pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_34

Chương 141 -- Cảnh cáo

Vân Yên nhìn thấy Lệ phi với vẻ mặt tức giận đi đến, xem bộ dáng là tìm nàng gây phiền toái nhưng nàng vẫn khách khí chào hỏi: “Tỷ tỷ đến rồi, mời ngồi… Tiểu Thanh dâng trà.”

“Không cần, ta không phải tới uống trà, các ngươi lui xuống hết đi, ta có lời muốn nói cùng Yên phi nương nương.” Sắc mặt Lệ phi lạnh như băng, cao giọng phân phó.

“Dạ. Nô tỳ tuân mệnh.” Cung nữ của Lệ phi lập tức lui ra ngoài.

Tiểu Thanh và Tử Liên lo lắng nhìn Vân Yên, nàng liền gật đầu với bọn họ, ý bảo bọn họ cũng ra ngoài. Lúc này Tiểu Thanh với Tử Liên mới xoay người rời đi.

Nhìn thấy cửa bị đóng lại, lúc này Vân Yên mới nhìn Lệ phi nói: “Tỷ tỷ có lời gì muốn nói với ta sao?”

Nhưng Lệ phi lại không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn nàng chằm chằm, trong ánh nhìn có nghi hoặc, hơn nữa còn có không phục và ghen tỵ.

Kỳ thật Vân Yên biết nàng ta đang suy nghĩ gì và tại sao lại tới tìm nàng. Nhưng lại không nghĩ tới mình cũng có ngày như vậy, nàng luôn cẩn thận trốn tránh nhưng vẫn là tránh không khỏi sự tranh đấu giữa nữ nhân, lại còn là vì một người nam nhân, người hoàn toàn không hề yêu các nàng.

“Vương thích muội.” Cuối cùng Lệ phi cũng mở miệng nói.

“Có lẽ, nhưng mà Vương càng yêu thích tỷ.” Vân Yên nói, đây chính là bí mật mà ai trong Hoàng cung cũng biết.

“Hừ.” Lệ phi hừ lạnh một tiếng, không cười nói: “Ta thật sự nhìn không ra ngươi có gì tốt. Nói đến xinh đẹp thì ta tự tin là ta xinh đẹp hơn ngươi, nói đến quyến rũ ta cũng tuyệt đối quyến rũ hơn ngươi, nói ân cần ta tự tin bất luận kẻ nào cũng không thể sánh bằng ta. Nhưng vì sao Vương lại thích ngươi?” Nàng ta thật sự không rõ.p>

“Vì sao tỷ tỷ lại nói như vậy? Vương thích ta sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ không biết sao? Trong Hoàng cung này, nam nhân duy nhất đó vốn không thuộc về nữ nhân nào cả, càng sẽ không chung tình với chỉ một nữ nhân, hoa tâm và đa tình là quyền lợi của hắn, không phải sao? Ai bảo chúng ta đã sa vào nhà giam này thì cũng phải thừa nhận tất cả chuyện này.” Vân Yên nói, chẳng lẽ Lệ phi muốn Long Hạo Thiên cả đời chỉ sủng ái mình nàng ta sao? Làm sao có thể, trong Hoàng cung chính là nơi bách hoa tranh diễm (muôn hoa đua thắm khoe hồng), sao nàng có thể cam đoan mình chính là đóa hoa diễm lệ nhất đó.

“Con người cũng không quá cố chấp như vậy, hơn nữa Vương chính là một người chung tình, không phải Vương đã chung tình nhiều năm với một người như vậy sao?” Lệ phi hỏi lại, kỳ thật nàng ta không sợ chuyện Vương hoa tâm đa tình mà chỉ sợ Vương sẽ chung tình. Vậy cuộc sống sau này của nàng ta phải trải qua như thế nào? Vẫn còn trẻ như vậy, chẳng lẽ phải phòng không gối chiếc sao? Nàng không cam tâm.

“Tỷ tỷ nói tới ai?” Vân Yên giả vờ không biết, dù sao cũng chưa từng có ai nói với nàng về nữ nhân kia, cũng không biết tình yêu giữa Long Hạo Thiên và nàng ta sâu đậm ra sao.

“Ngươi không biết?” Lệ phi hiển nhiên không tin, không tin không ai nói cho nàng biết, mới nhìn nàng nói: “Có biết hay không cũng không có vấn đề gì, một người chết mà thôi.”

“Người chết?” Vân Yên ngây ra một lúc, không phải Tử Liên nói nàng ta chỉ bị giam lại sao, tại sao Lệ phi lại nói là người chết?

Lúc này Lệ phi mới phát giác ra trong lúc vô tình mình đã nói lỡ, vội vàng bổ cứu (dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi), nói: “Bị giam ở trong cấm địa và người chết có gì khác nhau sao? Cuộc sống không thấy mặt trời không phải cũng giống người đã chết sao?”

“Vậy tỷ tỷ có biết vì sao nàng bị giam lại không?” Tuy rằng Vân Yên đã mơ hồ đoán ra nguyên nhân nhưng cũng không dám khẳng định, muốn có thể nghe được nguyên nhân khác từ miệng của nàng ta.

“Ta sao có thể biết được, ngươi không biết đó là điều cấm kỵ trong Hoàng cung sao?” Lệ phi cảnh giác nhìn nàng, nàng có ý tứ gì chứ? Lập tức nói lảng sang chuyện khác: “Nếu muốn tiếp tục nói điều vô nghĩa thì thôi đi, hôm nay ta tới là để cảnh cáo ngươi, ta sẽ không nhường Vương cho ngươi đâu, tốt nhất ngươi nên biết điều một chút.”

“Tỷ tỷ cảm thấy Vương cần phải có người nhường sao?” Vân Yên cảm thấy lời của nàng thật sự rất buồn cười. Long Hạo Thiên là ai? Sao có thể để người khác thao túng hắn.

“Đương nhiên, chỉ cần ta không nhường thì Vương chính là của ta. Hôm nay ta cố ý đến cảnh cáo ngươi một tiếng, tốt nhất nên biết thân biết phận, nếu không đến lúc đó đừng trách ta không khách sáo.” Lệ phi đe dọa.

Vân Yên chỉ cười nhạt một tiếng: “Tỷ tỷ sẽ không khách sáo như thế nào?” Bản thân nàng vốn không muốn tranh sủng ái nhưng lại rất chán ghét kiểu thái độ không coi ai ra gì này của Lệ phi, nếu để Long Hạo Thiên biết những lời nói hôm nay của nàng ta, có lẽ ngày mai trong Hoàng cung sẽ không còn tồn tại Lệ phi nữa.

“Lời này của ngươi là có ý tứ gì? Nếu ngươi muốn biết ta sẽ cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đừng hối hận.” Ánh mắt Lệ phi hung ác nhìn nàng chằm chằm. “Không có ý gì, ta chỉ đang nghĩ có cần phải cảm tạ tỷ tỷ đã cố ý đến thông báo một tiếng cho ta biết hay không?” Trong ánh mắt Vân Yên đều là lãnh đạm, cũng chua xót thay Lệ phi, nếu nàng ta thật sự muốn tranh thì phải đến tranh thủ lấy lòng Long Hạo Thiên chứ không phải đến cảnh cáo Vân Yên nàng.

“Ngươi biết là tốt rồi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi.” Lệ phi nhìn nàng, cân nhắc: “Ta đi đây, tối nay Vương còn muốn đến, ta phải chuẩn bị tốt một chút.” Nàng ta cố ý nói.

“Cung kính tiễn tỷ tỷ.” Vân Yên ôn hòa nói, đương nhiên biết câu nói sau là cố ý nói để nàng nghe.

Lệ phi vừa đi khỏi, Tiểu Thanh và Tử Liên liền vội vàng đi tới hỏi: “Nương nương, Lệ phi có làm khó người không?”

“Không có, tại sao các ngươi lại khẩn trương như vậy.” Vân Yên cười khẽ.

“Nương nương, người không biết đó thôi, ở trong cung, Lệ phi ỷ vào sự sủng ái của Vương nên rất kiêu ngạo, nếu Vương đến chỗ phi tử nào quá ba lần, nàng liền đến gặp cảnh cáo, tất cả mọi người đều không dám đắc tội nàng.” Tử Liên bên cạnh lo lắng nói, lần này nàng tới đây nhất định là lai giả bất thiện (người đến không có ý tốt).

“Thật vậy sao? Vương cũng không nói gì sao? Vậy chẳng phải nàng cũng giống như Hoàng hậu?” Tiểu Thanh không tin nhìn nàng.

“Phải, trước đây Vương thường xuyên không ở trong cung, lại giao tất cả những việc trong cung cho Lệ phi nên Lệ phi càng không sợ hãi điều gì, nhưng mà chỉ cần phi tử hậu cung không đụng đến Vương thì Lệ phi cũng sẽ không làm gì cả. Vì vậy, tất cả mọi người đều cố hết sức không chọc giận Lệ phi.” Tử Liên gật đầu nói.

Vân Yên biết vì sao nàng ta lại không sợ gì cả, là bởi vì Long Hạo Thiên hoàn toàn không cần những nữ nhân trong hậu cung này cho nên mới để nàng ta muốn làm gì thì làm.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Hôm nay Lệ phi đến đây nhất định là để làm khó nương nương.” Tiểu Thanh hơi hoảng sợ, bởi vì trước đây nàng ta chưa bao giờ đến nơi này.

“Các ngươi không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu, nàng cũng không phải đến làm khó ta.” Vân Yên an ủi các nàng, cũng không để lời của nàng trong lòng. Long Hạo Thiên không yêu nàng ta, nên nàng ta hung hăng càn quấy, chính là không muốn cho nàng có đường rút lui.

“Vậy là tốt rồi.” Tiểu Thanh cùng Tử Liên đồng thời thở phào, chỉ cần nàng ta không phải đến để làm phiền là tốt rồi.

“Được rồi. Các ngươi đi chuẩn bị nước tắm cho ta đi, ta muốn tắm rửa một lát.” Vân Yên phân phó.

“Dạ, nô tỳ tuân mệnh.” Các nàng cười rồi lại trộm hỏi: “Có phải Vương sẽ đến đây hay không?” Nói xong liền chạy ra ngoài.

“Muốn ăn đòn?” Vân Yên ở phía sau cũng cười nhưng nụ cười lại từ từ cứng lại trên mặt, đêm nay hắn sẽ đến chỗ Lệ phi sao? Rõ ràng biết rõ là mình không nên để ý nhưng vì sao lại có một tia ưu thương nhàn nhạt lan tràn trong lòng.

Chương 142 -- Dịu dàng

“Vương, sắc trời không còn sớm, nên nghỉ ngơi !” Công công nhìn hắn vẫn ngồi phê duyệt tấu chương nhẹ giọng nhắc nhở.

“Xem một chút nữa là xong rồi.” Long Hạo Thiên không ngẩng lên nói.

“Vương, quốc sự quan trọng nhưng thân thể người còn quan trọng hơn.Quốc sự vĩnh viễn không thể xử lí xong, Vương vẫn nên bảo trọng thân thể.” Công công khuyên giải.

“Được rồi.” Long Hạo Thiên buông tấu chương trong tay, hít thật sâu, thuận miệng hỏi “Hiện tại là giờ nào ?”

“Hồi bẩm vương là giờ Hợi.” Công công nói.

“Đã trễ thế này rồi, nên nghỉ ngơi.” Long Hạo Thiên đứng dậy nói.

“Đêm nay Vương muốn nghỉ ngơi ở chỗ vị nương nương nào, nô tài đi thông báo?” Công công lại hỏi.

“Quên đi, hôm nay bổn Vương muốn yên tĩnh một chút. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi.” Long Hạo Thiên phân phó. “Nô tài cáo lui!” Công công biết vương không muốn người khác quấy rầy, tốt nhất nên thức thời một chút lui xuống.

Long Hạo Thiên một mình rời ngự thư phòng, chậm rãi nhẹ nhàng đi lại trong hoàng cung. Gió mát thổi qua làm hắn thanh tỉnh rất nhiều. Nghĩ lại mấy năm nay, hắn vẫn chinh chiến bên ngoài, dùng chiến tranh để bình ổn quốc gia chỉ làm hắn thỏa mãn nhất thời, mỗi khi đêm về lại cảm thấy tịch mịch cô đơn. Hắn không biết mình đang muốn cái gì ?

Bất tri bất giác lại đi tới Tử Yên các, định xoay người rời đi lại thấy Tử Liên từ bên trong đi tới vội vàng hành lễ nói: “Nô tì tham kiến Vương !” “Đứng lên đi!” Long Hạo Thiên phân phó.

“Vương tới thăm nương nương sao? Có cần nô tì thông báo một tiếng ?” Tử Liên âm thầm vui mừng.

“Không cần, ngươi đi xuống đi. Bổn vương tự mình đi vào.” Long Hạo Thiên phất tay.p>

Vương một mình đi vào, không phải sẽ thấy nương nương đang tắm rửa sao ? Nghĩ lại đây là cơ hội nương nương có thế sớm có long thai, Tử Liên nhanh miệng đáp “Nô tì cáo lui.”

Long Hạo Thiên nhẹ nhàng cất bước đi vào lại nghe trong phòng truyền ra tiếng nước. Tò mò không biết nàng đang làm gì, liền đi qua cửa vừa đúng lúc nàng từ trong nước đứng lên, hắn ngây người nhìn cảnh xuân sắc của mỹ nhân trước mắt.

Trên da thịt như ngọc đều là bọt nước, hai đóa hồng mai trên ngực làm bầu ngực đầy đặn thêm mê người. Nước từ trên tay nàng chảy xuống, nhẹ nhàng chà lau thân thể từ cổ chậm rãi đi xuống từng chút một. Mỗi động tác vô tình lại tràn ngập hấp dẫn …

Vân Yên không biết có người nhìn lén, còn nâng chân ngọc đặt ở thùng nước, nhẹ nhàng chà lau bọt nước, động tác cực kì câu hồn đoạt phách.

Long Hạo Thiên cảm giác một trận máu nóng truyền đi khắp cơ thể, hô hấp bắt đầu dồn dập, khó khăn nuốt nước miếng xuống J.

Vân Yên nghe thấy tiếng động, vội vàng túm lấy quần áo, che thân mình, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa.

“Là bổn Vương.” Long Hạo Thiên lập tức đẩy cửa vào, nhìn chằm chằm thân thể nửa kín nửa hở của nàng.

“Sao Vương lại tới đây.” Vân Yên nhìn hắn, liền phát hiện ra trong mắt hắn ngập tràn dục hỏa, dường như muốn thiêu đốt mình.

“Ngươi nói xem, nửa đêm tới để làm gì ? Đương nhiên là cho ngươi thị tẩm.” Long Hạo Thiên  ôm lấy nàng, quần áo trên người nàng lập tức rơi xuống J.

“A.” Vân Yên thở nhẹ một tiếng.

Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, Long Hạo Thiên không vội vàng cởi bỏ trang phục của mình mà lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm nhẵn của nàng. Từng tấc, từng tấc không buông tha chỗ nào, tựa như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ nhất…

Vân Yên thẹn thùng đưa tay chạm vào hắn, bàn tay nhỏ như có ma pháp. Mỗi chỗ chạm vào khiến cho thân thể hắn không nhịn được run rẩy, lửa nóng càng hừng hực cháy…

Long Hạo Thiên lúc này mới trút bỏ quần áo của mình, chậm rãi áp lên thân thể của nàng, hôn lên vành tai, lên mắt lên môi của nàng.

Vân Yên bị hắn châm lên dục vọng, thân thể hưng phấn cực độ. Bàn tay chậm rãi đưa ra ôm lấy thắt lưng hắn, muốn kéo hắn lại gần thêm …

Lúc cùng đạt tới đỉnh điểm vui sướng, hai người đồng thời hét ra tiếng, sau đó là tiếng thở dốc bao phủ căn phòng.

Long Hạo Thiên đưa tay vén lại sợi tóc vương trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của nàng. Không biết bao lâu rồi, hắn không có cảm giác thể xác và tinh thần hòa hợp vui sướng thế này.

Vân Yên thật hưởng thụ, để hắn ôm vào trong ngực, tùy ý hắn vén tóc nàng một cách dịu dàng, đây chính là giấc mộng xa vời mà nàng thường hi vọng.

“Có mệt không ?” Long Hạo Thiên cực kỳ dịu dàng hỏi.

“Mệt.” Vân Yên gật gật đầu. Nàng đương nhiên mệt, ngay cả cử động cũng không muốn.

“Mệt thì ngủ đi.” Long Hạo Thiên giúp nàng đắp chăn.

“Vương cũng vậy.” Vân Yên nhìn hắn, đột nhiên làm một việc mà ngay cả bản thân cũng không nghĩ đến. Nàng lại có thể hôn hắn một cái.

Long Hạo Thiên ngây ngẩn cả người, ngay cả nàng cũng ngây ngẩn. Trời ạ, nàng vừa làm gì thế, ngay tức khắc liền chui đầu vào trong ngực hắn.

Khóe môi hắn chậm rãi nở nụ cười, giọng điệu rất vui vẻ “Cái gì cũng làm rồi thì sợ gì nữa.”

“Mệt mỏi quá, ta muốn ngủ.” Vân Yên xấu hổ, nhắm mắt, xoay người sang chỗ khác.

“Bổn Vương cũng mệt mỏi.” Long Hạo Thiên ôm lấy nàng từ phía sau, khẽ cầm tay nàng.

Da thịt trần trụi liền kề không một khe hở. Vòng ôm của hắn thật sự ấm áp làm người ta rất an tâm. Khóe môi Vân Yên khẽ nhếch lên thành nụ cười, giờ phút này nàng quả thật đang hưởng thụ hạnh phúc.

Vân Yên vừa tỉnh lại theo bản năng liền xoay người sang bên cạnh, chỉ thấy trên giường là khoảng trống. Hắn đã đi rồi. Nhớ lại tối hôm qua ôn nhu triền miên, nàng có chút hoảng hốt, đó có phải là mộng.

“Nương nương, người tỉnh rồi.” Tiểu Thanh bưng nước rửa mặt vào, vẻ mặt tươi cười mờ ám.

“Tỉnh rồi, rời giường thôi, ta cũng thấy đói bụng.” Vân Yên nói.

“Đương nhiên đói bụng rồi. Gây sức ép hơn nửa đêm, không đói bụng mới lạ!” Tiểu Thanh trêu ghẹo nói.

“Ba hoa.” Vân Yên trừng mắt liếc nàng một cái “Thật sự nuông chiều ngươi quá! Có muốn ta trừng phạt hay không ?”

“Nô tì đáng chết! Nương nương tha mạng!” Tiểu Thanh sợ hãi cầu xin.

“Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ ?” Vân Yên cười nói, không nhịn được hỏi “Vương đi khi nào ?”

“Trời vừa sáng, Vương liền đi, cố ý dặn dò nô tì không cần đánh thức nương nương, để cho nương nương ngủ nhiều một chút.” Tiểu Thanh hồi đáp.

“Ta biết rồi.” Đây trong lòng hắn quan tâm mình sao ?

“Nương nương, người nói xem có phải lão gia cùng thiếu gia đã rời khỏi Long triều rồi không ?” Tiểu Thanh đột nhiên hỏi.

“Không biết”Vân Yên lắc đầu. Lại qua thêm một ngày, không biết bọn họ đã rời khỏi đây chưa? Mặc kệ, nàng muốn đích thân ra ngoài cung xem sao.

Chương 143 -- Âm thầm đánh giá

Vân Yên mang theo Tiểu Thanh vừa đi đến cửa cung đã bị thị vệ canh giữ ở đó ngăn cản : “Thực xin lỗi ! Vương đã căn dặn, nương nương không được phép xuất cung.”

“Ta đã biết.” Vân Yên ngẩn người ra, sau đó nói. Thì ra, hắn đã sớm biết mình muốn làm gì, nàng nháy mắt với Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh lập tức hiểu, nói ngay : “Nương nương hồi cung nghỉ ngơi ! Nô tì thay người đi mua bánh quy xốp người thích.”

“Được! Ngươi đi nhanh về nhanh.” Vân Yên phân phó. Các nàng làm chủ tớ nhiều năm như vậy, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể phối hợp ăn ý.

“Nô tì tuân mệnh !” Tiểu Thanh đi một mình ra khỏi cung, thị vệ cũng không ngăn cản, bởi Vương chỉ căn dặn bọn họ không cho nương nương xuất cung.

Vân Yên thong thả cất bước trở về. Đột nhiên, một cung nữ đi từ hướng ngược lại bưng chậu nước lập tức va vào nàng. Nước theo đó rót từ trên đầu nàng xuống.

“Nương nương tha mạng! Nô tì không phải cố ý.” Cung nữ hoảng sợ quỳ xuống, dập đầu xin tha thứ, vẻ mặt đầy sợ hãi.

Vân Yên vốn muốn trách cứ nàng vài câu nhưng nhìn dáng vẻ nàng sợ hãi như vậy, cũng không nhẫn tâm. Huống chi, là nàng vô tình va vào mình, liền ra lệnh: “Đứng lên đi ! Lần sau cẩn thận một chút !”

Cái gì? Nương nương ình đứng lên, không trừng phạt mình sao? Cung nữ ngơ ngác quỳ tại chỗ nhìn nàng, tất nhiên không tin nàng lại rộng lượng như vậy mà buông tha ình. Cho dù không trừng phạt cũng nên quở trách vài câu nhưng nàng rõ ràng một câu cũng không nói.

“Còn không đứng lên? Muốn ta trừng phạt sao ?” Vân Yên cố ý hù dọa nàng. “Nô tì tạ ơn nương nương! Cám ơn nương nương!” Cung nữ vội vàng dập đầu, cúi đầu đứng dậy đầy vẻ biết lỗi cùng bất an.

Nhưng Vân Yên cũng không để ý đến quần áo mình đã ướt đẫm.

“Nương nương, nô tì giúp người lau khô!” Cung nữ bước lại, muốn giúp nàng.

“Không cần! Có lau cũng vô dụng thôi. Ta trở về đổi quần áo thì tốt rồi. Ngươi đang vội cứ đi đi.” Vân Yên nói. Cả người đã ướt hơn phân nửa, làm sao mà lau khô? “Nô tì cáo lui!” Cung nữ bưng chậu nước quay đầu lại liếc nàng một cái, vội vàng đi khỏi.

Lệ phi một thân ung dung trang điểm mĩ lệ, cùng cung nữ theo hầu đứng một bên nhìn nàng chật vật, khóe môi mang theo tươi cười đắc ý, lại làm ra vẻ kinh ngạc: “Muội muội làm sao vậy? Ai làm cho ra nông nổi này ?”

Vân Yên nhìn nàng một cái, thản nhiên nói : “Không có gì. Là một cung nữ không cẩn thận đụng phải thôi.”

“Vậy sao? Sao muội muội lại không may như vậy? Là tên nô tài nào không có mắt nói cho tỷ tỷ biết, để ta giáo huấn nó một chút.” Lệ phi nói, khuôn mặt rõ ràng mang theo vẻ tươi cười.

“Muội muội tạ ơn tỷ tỷ trước. Có điều, không cần làm thế. Cung nữ ấy chỉ là không cẩn thận.” Vân Yên đương nhiên nhìn ra vẻ đắc ý của nàng, nói thêm: “Muội còn phải cảm tạ nàng. Muội vốn muốn đi gặp Vương, bộ quần áo này không phải thực vừa lòng, nhưng bộ quần áo này lại không vừa lòng lắm, muốn thay một bộ quần áo khác, mà lại không muốn mất công trở về. Bây giờ vừa khéo, không muốn cũng phải trở về đổi.” Người không phạm ta, ta không phạm người nhưng nếu phạm ta, ta tất nhiên đáp lễ, đây là nguyên tắc của nàng.

Sắc mặt Lệ phi quả nhiên trở nên âm lãnh, khóe môi vẫn là nụ cười dối trá: “Muội muội thật có lòng. Tỷ tỷ hy vọng sau này muội cũng có thể đem chuyện xấu đều biến thành chuyện tốt như thế.”

“Tỷ tỷ nói xem. Mọi người đều nói phong thủy thay đổi luân phiên, tỷ tỷ cũng nên cẩn thận. Nói không chừng ngày mai liền tới phiên tỷ tỷ đó. Hi vọng tỷ tỷ cũng có thể thản nhiên đối mặt.” Vân Yên không lộ chút dấu vết châm chọc nàng.

Chương 144 -- Âm thầm đánh giá 2

“Muội muội cứ việc yên tâm, lòng dạ của tỷ tỷ trong sáng vô tư, lại chưa từng làm chuyện gì xấu xa bẩn thỉu, ngay cả khi có chuyện xấu xảy ra, cũng chưa đến lượt ta. Chỉ là muội muội nên cẩn thận, bởi vì hiện tại muội chính là kẻ thù chung của tất cả nữ nhân. Hôm nay là nước, ngày mai nói không chừng chính là máu.” Lệ Phi không nhanh không chậm nói, nhưng trong lời nói nhẹ nhàng lại hàm chứa ý cảnh cáo.

Vân Yên nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ cung nữ vừa rồi không phải ngoài ý muốn, mà là do nàng ta chỉ thị sao? Mục đích là đang cảnh cáo nàng, nếu nàng cứ tiếp cận Vương thì bản thân chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy cả người nàng đều ướt đẫm, Lệ Phi khẽ lướt qua bên cạnh thân thể nàng, lời nói ẩn chứa đau lòng: “Muội muội nhanh chóng chạy về thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút đi. Không nên chịu lạnh, thân thể muội muội vốn luôn yếu ớt, nếu có chuyện gì không may xảy ra thì làm sao bây giờ?” Tuy nói như vậy nhưng dáng vẻ của nàng ta dường như đang ước gì Vân Yên sẽ gặp chuyện không may.

Ai!!! Vân Yên thở dài “Muội muội nào có mệnh tốt giống như tỷ tỷ vậy, muội phải nhanh chóng thay đổi xiêm y, sau đó muội còn muốn hầu hạ Vương. Làm sao giống tỷ tỷ nhàn nhã ở ngự hoa viên ngắm hoa xem cảnh như vậy, tỷ tỷ cứ từ từ thưởng thức, muội muội xin phép đi trước.” Vốn dĩ nàng cũng không muốn để ý đến nàng ta làm gì, nhưng nàng ta rất bừa bãi, không giáo huấn nàng ta một chút sao được.

“Ngươi…”  Lệ Phi giận tím mặt, biết nàng đang cố ý ám chỉ mình không chiếm được sự sủng ái của Vương.

Vân Yên lại xoay người bước đi, nhịn không được cười thầm. Đây chính là do nàng ta tự chuốc lấy, đừng tưởng rằng nàng là người dễ bị ăn hiếp.

“Vân Yên! Cứ chờ đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Lệ Phi ở phía sau vừa rống giận vừa nắm lấy hoa tươi bên cạnh ném xuống đất, dùng chân hung hăng dẫm nát.

Vân Yên vừa đi vừa nhớ lại sắc mặt khó coi vừa rồi của Lệ phi, nhịn không được muốn cười, nàng ta thật sự là tự rước lấy nhục.

Long Hạo Thiên nhìn thấy toàn thân nàng ướt đẫm chật vật nhưng trên gương mặt vui vẻ đầy ý cười. Nghi hoặc cau mày, nàng đang làm gì thế?

Vân Yên vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy hắn, cước bộ dừng lại một chút thốt lên: “Tại sao người lại ở trong này?”

“Ngươi đang làm cái gì? Tại sao toàn thân đều ướt đẫm?” Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm nàng hỏi.

“Không có gì, mới vừa rồi cùng người khác va chạm, nên mới có kết quả như thế.” Vân Yên có chút nghịch ngợm nói.

“Ai va chạm với ngươi?” Giọng điệu Long Hạo Thiên lạnh lung, ai lại dám động tay đông chân như vậy?

Vân Yên nghe ra giọng điệu không bình thường của hắn, không phải hắn muốn trừng phạt cung nữ kia chứ? Nàng ra vẻ thật uể oải nói: “Không phải người khác va chạm với ta, là ta va chạm người ta, cho nên mới bị trừng phạt toàn thân ướt đẫm như thế.”

“Nhưng bổn Vương nhìn thấy ngươi giống như đang rất vui vẻ.” Long Hạo Thiên thật sự không rõ, nếu là người khác, nhất định sẽ rất tức giận, nhưng tại sao nàng lại vui vẻ như vậy?

“Bằng không thế nào? Muốn ta khóc sao?” Vân Yên nhìn hắn ra oai, cúi đầu một chút nói: “Có vẻ không đáng khóc.”

“Xì.” Long Hạo Thiên bị nàng chọc cho nở nụ cười, thật tự nhiên nắm lấy tay nàng: “Nhanh đi thay quần áo bằng không sẽ bị cảm lạnh.”

Vân Yên nhìn hắn, cảm nhận được độ ấm từ trong lòng bàn tay hắn truyền đến, trong nháy mắt làm cho lòng của nàng tràn ngập ấm áp.

Long Hạo Thiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Tay nàng nằm trong bàn tay hắn có thể cảm nhận được tay của nàng mềm mại không xương. Đã bao lâu, hắn cũng không nhớ rõ, vài năm trước hắn cũng từng nắm lấy bàn tay của một nữ nhân như thế này, muốn dùng cả một đời đi bảo vệ nàng, chăm sóc nàng. Nhưng nàng ta lại tàn nhẫn phản bội hắn, ánh mắt hắn lại dâng lên tràn ngập hận ý, bàn tay đang nắm tay nàng không khỏi nắm lại thật chặt.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .